Tag Archive | Na

Đám cưới EM _ 05/14

Vậy là sao gần 4 năm rưỡi quay lại quê em. Mọi thứ khác nhiều, và con người cũng khác, phải không em?

Hôm nay e lên xe hoa, cũng những nghi lễ đó, cũng như với chị Hai, chị Ba…nhưng trong lòng nó lại có cảm xúc khác.

Lễ & tiệc diễn ra viên mãn. Hai đứa chuẩn bị cũng khá chu đáo mặc dù thời gian gấp rút mà còn bệnh & cv dí nữa.

Nhìn vào ba mẹ chồng, gđ anh chồng cũng thấy mừng cho em, gia đình có truyền thống “chiều vợ” thì phải.

Hạnh phúc & viên mãn với chặng đường còn lại, là điều nó thầm mong cho e cũng như cho những ng phụ nữ bên nó.

đám cưới em

Tiền 30

Muốn viết một note dài cho chuyến đi lễ vừa rồi nhưng lại thôi. Chỉ cần nghĩ tới là đã thích thú, ngồi viết ra thì có chịu ngồi im nữa không hay lại nhất mông lên mà đi?

Tháng nì sao lại dồn dập mấy cái đám cưới. Vậy là EM chính thức lên xe bông. Xem ảnh cưới em mà vui, mà buồn. Vui cho em, buồn cho chính mình, ước mơ còn nơi xa lắm, keke.

Bản thân đã xác định, cứ vậy đi, duyên tới nhận, trời cho thì nhận. Không quá hy vọng hay đợi chờ điều gì. Bởi đã xác định rõ nên cũng biết rõ sẽ phải đón nhận chuyện gì.

Từng đứa bạn có cuộc sống riêng rồi lao vào vòng xoay cơm áo gạo tiền. Mình chơi vơi ở đây, cũng muốn lao vào lắm nhưng lại thôi.

Ấ vậy sao lại có chút chạnh lòng? Chỉ mới tiền 30 thôi, nhanh thôi…Sẽ đối diện với nó.

Chuyện của anh chị, bất ngờ với nó. Chỉ là nghe từ một phía và là người ngoài nên không thể hiểu được. Không trách ai, nhưng có lẽ ai cũng có lý do riêng mình. Lời cầu chúc của nó đã không thành?

Đơn giản là duyên nợ hay còn là nghiệp của nhau thì chưa biết……

p/s: BÌNH YÊN một thoáng cho tim mềm…Bình yên để sóng nâng niu bờ…Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.

bình yên

 

Nếu biết trăm năm là hữu hạn

Chỉ là một cái tựa sách, chưa đọc qua, nhưng lướt web lòng vòng thì gặp khá nhiều. Rồi đâm ra suy nghĩ.

Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?

Dạo gần đây, thời gian của nó bị thu hẹp, gò bó…vì một mối quan tâm xưa cũ quay lại, chiếm đi một khoảng thời gian khá lớn trong ngày. Khoảng thời gian gần nửa năm trôi qua, nhanh hơn nó nghĩ, và tới lúc này thì dường như không là gì. Chưa đầy một tháng rưỡi, sự trở lại đó đã phá vỡ mọi cố gắng, dường như chưa có gì từng xảy ra.

Áp lực, buồn, nghĩ ngợi, lo toan, một chút, à mà không, chính xác hơn là cái đau lại lớn hơn. Được mất, có không, quá khứ, tương lai…bao nhiêu thứ cứ xoay đi, xoay lại, không sao thoát ra được. Chỉ một tin nhắn, hay một email thôi, sẽ làm được thôi nhưng lại không đành. Vì người tham lam hay vì chính mình tham lam?

Công việc nhiều hơn, áp lực về giao tiếp làm nó nặng nề hơn, căng thẳng hơn. Nặng hơn cho cái đầu đang mỏi mệt.

Bản thân xoay quanh một mớ tơ vò. Xung quanh cũng có quá nhiều chuyện không thể không bận tâm, nhưng nhìn vào rồi hoảng sợ cho cái thực tế xung quanh.

Bệnh, thứ mà ai cũng phải đối diện, hay như Má hay nói “sống nay chết mai”. Gần đây mấy tin có người nhập viện đột xuất rồi mổ vì khối u…EM nó cũng nhập viện rồi. 

Hôn nhân, đâu phải cứ yêu rồi cưới rồi hạnh phúc. Ngẫm xung quanh, mấy ai sống vui, sao cứ mãi than vãn về cuộc sống vợ chồng. Kẻ thèm không có, kẻ lại chẳng cần.

Chuyến đi lấy lại nhiệt huyết này cũng khơi gợi một chút buồn nhưng sẽ có thời gian để nghĩ và lắng lòng.

p/s: Cảm thấy cạn kiệt nhiệt huyết….

 

Cưới!

Viết vài dòng cho hôm qua nhé.

Không biết giấc mơ có đúng là điềm báo ko…Nhưng nó đúng với mình hơn 2 lần.

Tết, mơ thấy em báo cưới, vậy mà qua gặp em báo thật.

Nhanh hơn nó nghĩ. 80 thì vui, 10 thì bất ngờ còn 10% còn lại là tủi thân.

Bạn thân – đúng ko em nhỉ? Hình như tình cảm mình nó ko đi theo hướng đó, vẫn có một bức tường vô hình, hai đứa ko kể hết nhau nghe, chia sẻ mọi thứ, nhưng mỗi khi cần là sẽ có nhau, phải ko?

Em, người thứ hai tên Trang, gắn bó với quãng đời thứ 2 sau Trang, hai đứa rất giống nhau về tính cách, có lẽ vậy mà tụi mình mới hiểu nhau đến vậy. Trang cũng luôn nhường nhịn nó như em, và luôn im lặng khi nó làm Trang buồn hay làm j đó ko hay *đây là cái nó ko thik nhất* và cũng luôn bên cạnh ủng hộ nó, em cũng vậy….

Vậy là, năm nay lại thật đặc biệt, bận rộn…tất cả là dành cho em.

1

Cưới, có lẽ là chủ đề được nhắc, được bàn luận, và “bị” hỏi nhiều nhất. Rồi cũng nhìn vào chính mình…tự hỏi: “Người ấy cưới, mình sẽ thế nào?”

Nay, nhận thêm 1 chữ “không”

Lần 1 đi dạy thêm, nó và người ta đang giận nhau, người đó nói 1 chữ “KHÔNG” rất dứt khoát khi nó đề nghị điều j j đó *giờ thì quên mất rồi*.

Lần 2 là Tết vừa rồi. Nó nói Ba đi mua hoa Tết với nó được ko *mong dc như năm ngoái vậy*, thì Ba trả lời “KHÔNG” cũng ngắn gọn vậy. Chắc thấy nó thoáng buồn Ba đệm thêm 1 câu, “Nếu đi chắc ko kịp giờ đi trực của Ba”

Lần Ba là hôm nay, chuyện chả có j, cũng ko phải là thật, cũng chẳng phải chuyện quan trọng, nhưng chữ “không” đó cũng ngắn gọn và lạnh.

Không biết vì lẽ gì…Chỉ là…”hụt chân” thì sẽ thấy khó chịu, chới với một chút xíu.

1

Khi người lớn cô đơn

“Thế là, những người cô đơn gặp nhau ở Sài Gòn, rồi trở lại vùng đất nơi mà họ thuộc về. Với người này, Sài Gòn chỉ nên để đến rồi đi. Với người kia, nó là nơi dừng chân hẳn. Âu cũng là duyên như cái duyên ngắn hay dài.”

http://www.woim.net/album/5597/radio-online-28-khi-nguoi-lon-co-don.html

Tự hứa sẽ ko nghe những thể loại này vào buổi tối nữa. Khó ngủ, lại ngồi thơ thẩn.

Dư âm NTrang vẫn còn vì vừa nhận được loạt hình từ thành viên cuối cùng.

Sắp tới, một chuyến đi ngắn, nhưng sẽ rã người lắm đây. 

Dạo này “điệu” tí, mấy chị lại chọc nó “yêu rồi đấy”. keke, uhm thì em iu em nhiều hơn tí, nhưng thức khuya kiểu này thì hình như hơi phản tác dụng thì phải.

Mấy đứa trong nhóm “khùng” nghỉ việc dần, 3 đứa chính thức thất nghiệp, 1 đứa nhận dự án ngoài. Vậy là chính thức “một mình” ở ETown. Tự nhiên rầu ngon lành.

Đã làm dc một nửa việc phải trong tháng, và vựa lúa của nó cũng vơi đi gần hết nửa, keke, nhưng vui…