Tiền 30

Muốn viết một note dài cho chuyến đi lễ vừa rồi nhưng lại thôi. Chỉ cần nghĩ tới là đã thích thú, ngồi viết ra thì có chịu ngồi im nữa không hay lại nhất mông lên mà đi?

Tháng nì sao lại dồn dập mấy cái đám cưới. Vậy là EM chính thức lên xe bông. Xem ảnh cưới em mà vui, mà buồn. Vui cho em, buồn cho chính mình, ước mơ còn nơi xa lắm, keke.

Bản thân đã xác định, cứ vậy đi, duyên tới nhận, trời cho thì nhận. Không quá hy vọng hay đợi chờ điều gì. Bởi đã xác định rõ nên cũng biết rõ sẽ phải đón nhận chuyện gì.

Từng đứa bạn có cuộc sống riêng rồi lao vào vòng xoay cơm áo gạo tiền. Mình chơi vơi ở đây, cũng muốn lao vào lắm nhưng lại thôi.

Ấ vậy sao lại có chút chạnh lòng? Chỉ mới tiền 30 thôi, nhanh thôi…Sẽ đối diện với nó.

Chuyện của anh chị, bất ngờ với nó. Chỉ là nghe từ một phía và là người ngoài nên không thể hiểu được. Không trách ai, nhưng có lẽ ai cũng có lý do riêng mình. Lời cầu chúc của nó đã không thành?

Đơn giản là duyên nợ hay còn là nghiệp của nhau thì chưa biết……

p/s: BÌNH YÊN một thoáng cho tim mềm…Bình yên để sóng nâng niu bờ…Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.

bình yên

 

Leave a comment