Archive | July 2014

Bình yên ???

Trai lớn về rồi, cuối tuần đã có buổi đi chơi với 2 con, mệt, đau đầu & cực kỳ thèm ngủ nhưng rất rất vui. Trai không bệnh, chỉ là chậm hơn mọi người thôi. Mong là con không cộc tính, chịu khó tập nói xíu là ổn. Hai bệnh, a Hai cũng bệnh. Người không khám thì thôi chứ khám là ra bao nhiêu bệnh.
Nhìn hai con ngủ trong tay mẹ, Tư cũng thèm, thèm được như hồi nhỏ rồi đôi khi lại thèm được bên 2 con như vậy, vai trò là mẹ như 2 đứa hay gọi “mẹ Tư”.
Là bản năng chăng? Có lẽ đây là điều mà Má vẫn muốn nói tới mỗi khi nó nói “con không lấy chồng” =]] =]]
======

Tối về coi hình, phim quay 2 con lại rồi ngồi khóc ngon lành. Tâm trạng tụt 1 cái vèo, vợ chú Đơn lại ghé thăm. Ngẫm rồi nghĩ, bản thân đang làm gì? Chuyện đi qua, cứ mãi một vấn đề, thời gian đếm đủ 1 bàn tay với đơn vị là năm, vậy mong chờ gì?
Một cuốn sách, đọc đi đọc lại sẽ thấy nhiều điểm thú vị khác nhau, đồng ý, nhưng sẽ không thể lướt qua những lỗi bản in trong đó…Chẳng thay đổi được gì, mãi nằm đó, dòng đó, trang đó.
=======
Đã mua vé xem kịch, lần đầu và còn là vở kinh điển. Có chút háo hức chờ đợi.
=======
Đối mặt tuần mới bận rộn với tâm trạng tệ thế này thì không ổn chút nào. Cố lên tôi ơi…
“Con tim ngoan ơi, ngày mai mưa thôi rơi ”
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ngay-Mai-Mua-Thoi-Roi-Cam-Ly-Van-Quang-Long/IWZAAZOC.html

Chỉ đơn giản là…

Miệng lại cười nhoẻn, cách nhếch mép ấy, cười người hay cười mình.
Nghĩ đi nghĩ lại thì là cười mình rồi, bấy nhiêu cũng phải đắn đo sao?
Nửa đêm, tự nhiên, lúc này thích say, trăng ngoài kia lung linh quá. Bản thân sao thấy lạ quá. Phải chi đang ngồi nơi đó, gió lộng, biển rì rầm…

IMG_7344

Đèn đỏ mở lên…sao chân cứ muốn bước????

Làm

Tự cho phép bản thân làm vài chuyện tự cho là ngớ ngẩn, haha, ừ thì thà hối tiếc vì sự ngớ ngẩn đó còn hơn mãi tiếc nuối vì chưa từng làm, vì khoảng khắc trôi qua khó quay lại.
Chút vui, chút hứng khởi cho những ngày qua. Cảm ơn!!!!
—-
Cũng từng nghĩ tới “đi” & “ở” – nhớ đâu đó có câu, nếu đã từng nghĩ tới đi thì hãy đi… vì thật lòng muốn ở thì sẽ chẳng phải đắn đo. Cũng như làm & ko làm vậy.

—-
T7-2012 Nha Trang
T7-2013 Nha Trang – cực Đông
T7-2014 hụt chuyến NTrang, bù lại là Vũng Tàu, thôi thì cũng là về với biển, tạm an ủi bản thân vậy.
—-
Sự cố gắng cũng được chút công nhận, chị đã mỉm cười với nó sau trận đấu. Nó giảm bớt căng thẳng. Ừ thì chỉ là trò chơi thôi, sao quan trọng hóa ư? Vì được cảm nhận sự chiến thắng, thắng chính nhút nhát của bản thân, cái mà nó hay nói là “khớp” đó. Mong có dịp được đứng đối diện với một người, như ngày trước để xem bản thân còn “khớp” nữa không =]]
—-

Chuyển phòng trọ lên lầu trên cùng. Đây là nơi trọ đẹp nhất trong khoảng thời gian nó ở SG. Khoảng ban công, đầy gió. Mong là 3 chị em ở bên nhau lâu dài, tới khi 1 trong 3 có gia đình. Nhớ thời gian ở nhà bà Vú, căn phòng trọ đầu tiên và đầy kỉ niệm. Căn gác trọ, rất đúng chất trọ sinh viên. Nhớ!

—-
Trai trẻ lớn vào SG cùng ba mẹ. Mong là mọi chuyện tốt đẹp với con & mình có nhiều thời gian bên nhau, Mít nha!!!!

07/06/2014

Cưới Phương-đen,
Vậy là thằng bạn “quậy” thứ hai trong nhóm cưới vợ, 3 thằng ngoan kia thì chưa đâu ra đâu. Cứ lo cho 2 đứa nhất, Phương, Trung, giờ thì cũng có vợ, tạm ổn về một mặt. Dù sao thì vợ 2 đứa cũng “cao thủ” dữ lắm, keke.
Cái đám cưới đầu tiên của mấy đứa trong nhóm mà nó về được. Vui, hạnh phúc vì tụ họp. Dù j thì cũng có cái tình bạn, ừ thì đúng nghĩa là bạn trên 15 năm chứ bộ. Hy vọng chừng chục năm nữa vẫn hội đủ mặt, ai cũng hạnh phúc với cuộc sống riêng, không cần giàu sang, chỉ cần bình yên là đủ.

======
Lần này về, có lẽ vấn đề “về” của nó được Má nhắc hơi nhiều. Má không nói rõ nhưng hàm ý thì nói nó rồi. Hai chị ổn định rồi, Bột là con trai, sống đâu, đi đâu chả được. Còn đứa duy nhất…Haizzz, cũng muốn về lắm, cũng sắp chán SG tới nơi rồi, nhưng nghĩ tới cảnh về, yên bình ở quê có quá tẻ nhạt với nó? Rồi sẽ làm j, có chịu được cái cảnh Ba Má, 2 người mà 4 – 5 ý gì không?
Ừ thì thôi, nên lo đi là vừa….
======
“?” – cái tên lưu trong danh bạ điện thoại, tự hỏi người, tự hỏi mình.