Tính toán, lấy phép để nghỉ cuối cùng kế hoạch bể tan tành. Thay vào đó là một cuộc điện thoại.
Rõ ràng nhớ là 08, con gái rượu lại gọi hỏi Ba, Ba nói 18…Huhu, tới hồi a2 hỏi lại Ba thì Ba nói 08…Cuối cùng con gái nhớ đúng mà lại không tự tin vì cái sự nhớ của mình. Thiệt là đau lòng.
Không được cái này thì được cái kia, dời ngày về để dự đám cưới thằng bạn…”thân ai nấy lo”. Dặn nó, “khi nào cưới, m phải báo t trước 1 tháng, chắc chắn t về dự”. Ừ thì nó làm thiệt. lúc nhận điện thoại, mếu máo vời kế hoạch về sinh nhật Ba, làm răng mà về ăn cưới sau đó 2 tuần. Buồn vì ko bên Ba ngày sinh nhật, nhưng bù lại, vớt vát lại là đám cưới thằng bạn.
Mấy đứa ở quê cưới mà ko về dự dc bữa nào, vậy là bị treo bảng cảnh báo “m làm sao làm, tới đám cưới m, không đứa nào tới thì không được khóc à”…Tụi nó, không quan trọng khoản tiền mừng, quà mừng nó gửi về…tụi nó, quan trọng sự có mặt của nó, 1 bức hình đứng bên tụi nó ngày vui…vậy, đủ rồi.
16-06-2014, cột mốc nó chờ đợi hơn 2 năm, cũng sẽ đáng nhớ, nhưng sẽ không có j lớn xảy ra…Một ngày, như mọi ngày.